Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Biển Đông dậy sóng A - Thượng Tọa Thích Chân Quang





Ông này điên rồi! Nhà sư làm tay sai cho TQ hay sao mà trong lúc Biển Đông dậy sóng vì TQ xâm lược Biển Đông mà lại dậy VN phải ơn huệ TQ? Phải coi TQ như anh? Dám nói Lý Thường Kiệt, vị anh hùng dân tộc đánh thắng quân TQ xâm lược là "láo"?

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Nông Đức Mạnh, NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip9)

Nông Đức Mạnh, NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip8)

Nông Đức Mạnh, NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip7)

Ông Nông Đức Mạnh, Ông Nguyễn Tấn Dũng và Ông Hoàng Trung Hài. (6)

Ông Nông Đức Mạnh, Ông Nguyễn Tấn Dũng và Ông Hoàng Trung Hài. (5)

Ông Nông Đức Mạnh, Ông Nguyễn Tấn Dũng và Ông Hoàng Trung Hài. (4)

Nông Đức Mạnh, NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip3)

Nông Đức Mạnh, NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip2)

Nông Đức Mạnh , NT Dũng, Hoàng T Hải bị tố cáo có tội ác (Clip1)

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH: MẤT NƯỚC LÀ CHẾT

HUỲNH NGỌC CHÊNH: MẤT NƯỚC LÀ CHẾT: Sương Quỳnh và nhóm nhặt rác Sáng nay 8-6-2014 các bạn trẻ khoảng 10 người tổ chức nhặt rác ở công viên Tao Đàn - SG,công việc này c...

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Đôi điều cùng ông Hồ Ngọc Thắng – CHLB Đức

Đặng Kiên Trung
04-06-2014
Trung Quốc ngang nhiên cắm giàn khoan HD 981 cùng hạm đội tàu các loại vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, không thể nói gì khác hơn là hành động bành trướng, xâm lược làm dậy sóng biển Đông và dậy sóng lòng người dân Việt trong và ngoài nước hơn một tháng nay. Đọc bài “Vì lợi ích, danh dự của nhân dân, đất nước” của ông đăng trên báo Nhân Dân, tôi đánh giá cao lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông với đất nước trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Nhưng, có đôi điều  trao đổi cùng ông:
Tôi muốn nói dù ông “… từng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam” – anh “Bộ đội Cụ Hồ” vượt qua mọi gian khổ trên đường Hồ Chí Minh, không chùn bước trên các chiến trường ác liệt?”. Công lao, thành tích của ông năm xưa Tổ quốc ghi nhận, nhưng đó chỉ là “hạt cát trên sa mạc” kể lể làm gì thưa ông? Nay sống xa Tổ quốc ông nói ông “đã và sẽ tiếp tục thể hiện lòng yêu nước theo cách của mình”. Ấy vậy mà sao ông buông lời trịch thượng chỉ trích những người ký tênThơ ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước, hay người dân trong nước biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc bành trướng ngang ngược, họ cũng thể hiện lòng yêu nước theo cách của họ như ông?
Số người ký tên Thơ ngỏ đến ngày 2/6 là 735 người còn đang tăng lên, trong đó không ít vị nhân sĩ, trí thức tên tuổi và các bậc lão thành có công với nước, chắc chắn bề dày công lao với nước và tuổi đời, tuổi Đảng của ông, kể cả các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương nhiệm, không thể sánh được! Các vị ấy đang sống giữa lòng đồng bào ruột thịt trong nước, không phải ở trời Tây như ông.  Ông có biết gì về họ, biết gì hiện tình đất nước, mà buông lời sĩ vã sau khi tìm đọc văn bản Thơ ngỏ rằng: “… gặp lại một số tên tuổi quen thuộc mấy năm nay vẫn ký tên đủ loại “tuyên bố, thơ ngỏ” đưa lên internet…”.
Sau khi ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không “buông lơi trách nhiệm của mình với nước, với dân”, đối sách với Trung Quốc thì “… có bản lĩnh mềm dẻo nhưng kiên quyết trong khi bảo vệ chủ quyền?  Ông nói, nếu không vậy “Làm sao cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư có phương tiện cần thiết, hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ?” và rằng: “… lực lượng nồng cốt trong đội ngũ những người Việt Nam đang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở những nơi khó khăn nhất hiện nay là các đảng viên cộng sản”. Ôi! Chỉ chừng ấy mà ông “bốc thơm” quá thể, tôi đọc mà thấy ngượng cho ông! Sau cùng ông mạt sát và lên giọng dạy bảo những người ký tên Thơ ngỏ rằng: “Ở đó người ta không cần tới cái “lòng yêu nước” như của các vị vẫn trưng bày trên internet, trình diễn trong mấy cuộc biểu tình. Nếu thật sự là người yêu nước, là trí thức, các vị nên đi cùng nhân dân, đóng góp trí tuệ và thống nhất thành một khối với nhân dân. Đó mới thực sự là người yêu nước chân chính”.
Thưa ông, tôi buộc phải nói đôi chút về tôi, nếu không ông cho thằng cha “cà chớn” nào đó dám nói chuyện với ông: Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn tắm truồng, sống qua các thể chế chính trị – xã hội của đất nước và đã đi qua các cuộc chiến khốc liệt lớn nhỏ, trọn đời gắn bó máu thịt với đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, trải nghiệm cuộc sống trong đời, hiểu rõ Đảng của mình, dân của mình, từ ngày xưa đến hôm nay qua những bước thăng trầm ông không thể bì được.
Nay dù đến tuổi gần đất xa trời tôi vẫn tỉnh táo và đủ tư cách khuyên ông: Không biết ông ở trời Tây bao lâu, chắc chắn ông không thể biết, hay không muốn biết đầy đủ mọi ngóc ngách hiện tình đất nước đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng kinh tế – xã hội, đáng sợ nhất là khủng hoảng niềm tin tương lai đất nước, niềm tin sự lèo lái, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nơi sinh ra ông! Vì đâu nên nỗi và trách nhiệm này thuộc về ai ông có biết? Và, ông có biết vì sao đông đảo các vị nhân sĩ, trí thức và các bậc cao niên có công với nước, cùng các giới đồng bào trong và ngoài nước ký tên các bảng kiến nghị, thơ ngỏ… về những vấn đề hệ trọng của đất nước?
Các vị và đồng bào không phải không biết tiếng nói tâm huyết của mình đối với Ban lãnh đạo cấp cao đất nước khác nào “gió lùa nhà trống”, như kiến nghị đình chỉ dự án khai thác Bauxite, hay sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 chẳng hạn, đâu được lắng nghe, mà còn bị qui chụp đủ điều chết người…! Nhưng dù vậy, lần nầy trước hành động ăn cướp của Trung Quốc trên vùng biển Tổ quốc, các vị và đồng bào không thể chấp nhận thái độ ứng phó nhu nhược không thể hiện đúng ý chí, lòng dân trước hoạ xâm lăng, bành trướng của Trung Quốc của những người cầm quyền cấp cao đất nước, mà đây đâu phải lần đầu tiên thưa ông!
Các vị và đồng bào có quyền lên tiếng biểu lộ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mình với đất nước trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng nầy. Ông nhân danh điều gì và có quyền gì lên giọng răn dạy đồng bào yêu nước và những bậc trưởng thượng phải thế nầy, phải thế khác thưa ông?! Thôi thì ở trời Tây ông không có điều kiện đóng góp được gì thiết thực cho đất nước không ai trách móc ông đâu, xin đừng “xỉa tiền bể” vào chuyện đất nước khi ông không hiểu biết hết ngọn nguồn./.
Mùa Hè 2014 Biển Đông dậy sóng
Đ.T.K

Không hiểu nổi

Không hiểu tại sao cho đến nay sau hơn một tháng Tàu cộng xâm lược biển ta mà chẳng có một lãnh đạo nào điều trần trước quốc dân. Không hiểu nổi tại sao chính quyền không cho người dân phản đối quân xâm lược. Không hiểu nổi trong khi tình hình căng thẳng và chết chóc trên biển Đông mà vẫn có vị tướng tuyên bố rằng tình hình tốt đẹp. Không hiểu nổi tại sao mình chạy trốn ngay trên vùng biển của mình, và mình lấy đó làm niềm tự hào. Không hiểu nổi khi người ta kì vọng lòng nhân đạo của quân cướp biển và quân thảo khấu.
05-06-5014
H1Có những sự việc và phát ngôn mình không thể nào hiểu nổi. Đó là nói lịch sự, chứ nói thẳng thừng thì chắc nặng nề lắm và khó coi trên mặt chữ. Tất cả có lẽ nói lên sự lúng túng hoặc bất đồng quan điểm trong giới cầm quyền VN về cách đối phó với kẻ thù. Cũng có thể nói những điều khó hiểu này bất bình thường vì nó thể hiện một rối loạn tâm lí hoặc rối loạn suy nghĩ ở những người có trách nhiệm.
Khi được phóng viên AP hỏi tại sao Chính phủ không cho người dân biểu tình trước đại sứ quán Tàu, viên phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN nói: “[…] Còn thông tin tại sao Chính phủ không cho người dân biểu tình. Xin khẳng định thông tin đó không có cơ sở. Người dân VN có quyền biểu thị yêu nước theo quy định của pháp luật.” Không biết nói ra câu này viên phát ngôn có cảm thấy xấu hổ không nhỉ? Qui định của pháp luật là gì trong khi Quốc hội chưa thông qua luật biểu tình? Sự thật rành rành là khi người dân xuống đường phản đối hành động xâm lược của Tàu thì bị các lực lượng cảnh sát và an ninh trấn áp một cách … tận tình. Trong khi đó báo chí VN hồ hởi đưa tin các nhóm sinh viên và người Việt ở nước ngoài biểu tình chống Tàu. Thái độ của chính quyền VN chưa hẳn là “khôn nhà dại chợ”, nhưng có thể xem là double standard – lưỡng chuẩn, một chuẩn dành cho người Việt trong nước và một chuẩn dành cho người Việt ở nước ngoài.
Còn Phùng đại tướng thì nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”. Thế thì những chiếc tàu cá của ngư dân VN bị tàu của kẻ thù đâm vào cho chìm và gây thương tích và tử vong thì có phải là “đang phát triển tốt đẹp”? Chẳng lẽ phát triển tốt đẹp bằng cái giá máu và mạng sống của ngư dân Việt Nam? Thật khó chấp nhận phát biểu này.
Báo chí VN dùng cụm từ “vô nhân đạo” để chỉ hành động tàu của Tàu đâm vào tàu cá VN. Nhưng tôi lấn cấn cụm từ “vô nhân đạo”. Theo tôi hiểu nhân đạo là tình thương yêu đồng loại và tôn trọng giá trị đạo đức và phẩm giá con người. Bọn Tàu cộng xâm phạm lãnh hải VN là quân cướp. Quân cướp không thể nào có “nhân đạo”. Vậy thì kì vọng vào lòng nhân của quân cướp Tàu cộng chẳng khác gì van xin vào lòng nhân từ kẻ sát nhân. Không thể gọi hành động đâm vào tàu VN là “vô nhân đạo”; phải gọi đó là “thói côn đồ”, quân ác ôn, quân thú tính. Phải gọi đúng tên đúng việc như thế, chứ không có chuyện nhân đạo hay vô nhân đạo ở đây.
Thật chẳng biết nói gì khi báo chí VN có vẻ tự hào về những chuyến luồn lách và trốn chạy của tàu cảnh sát biển VN. Có lẽ buồn, nhưng cũng tức giận. Thuở đời nay tàu mình chạy trốn trên vùng biển của mình thì có gì là đáng tự hào?! Bọn cướp nó chẳng những nhởn nhơ mà còn truy đuổi tàu chấp pháp của mình. Thế có phải là nhục không? Phải nói là rất đau khi đọc những bản tin như thế. Đau chứ chẳng có gì đáng tự hào cả.
Càng đau hơn khi Nhà nước hô hào và khuyến khích ngư dân bám biển trong khi họ chẳng được ai bảo vệ. Ở nước ngoài, mỗi khi nơi nào có biến động, chính quyền có nhiệm vụ cảnh báo công dân mình không nên ghé qua những nơi đó. Còn đằng này chính quyền VN khuyến khích ngư dân đi vào vùng nguy hiểm. Điều đáng khâm phục là ngư dân VN vẫn ra khơi dù biết rằng những chuyến đi như thế là rất nguy hiểm. Đến khi bị kẻ thù phá hoại và gây tử vong thì cũng chẳng ai quan tâm. Đúng là “mang con bỏ chợ”. Có chăng là vài dòng chữ tuyên dương trên báo chí. Mạng sống và danh dự của người Việt thấp như thế chăng? Không biết có chính quyền nào trên thế giới (ngoại trừ VN) làm như thế với công dân mình.
Đúng là có những điều mình không hiểu nổi. Không hiểu tại sao cho đến nay sau hơn một tháng Tàu cộng xâm lược biển ta mà chẳng có một lãnh đạo nào điều trần trước quốc dân. Không hiểu nổi tại sao chính quyền không cho người dân phản đối quân xâm lược. Không hiểu nổi trong khi tình hình căng thẳng và chết chóc trên biển Đông mà vẫn có vị tướng tuyên bố rằng tình hình tốt đẹp. Không hiểu nổi tại sao mình chạy trốn ngay trên vùng biển của mình, và mình lấy đó làm niềm tự hào. Không hiểu nổi khi người ta kì vọng lòng nhân đạo của quân cướp biển và quân thảo khấu. Có thể nói tất cả những khó hiểu trên là những nghịch lí bất thường trong một xã hội và thể chế cũng bất thường chẳng kém.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vạch mặt Nguyễn Chí Vịnh

Nguy cơ mất nước qua cách nhìn của tướng lĩnh Việt Nam. Tin ai bây giờ?

ĐCSVN thẳng tay trấn áp biểu tình! VN còn hay đã mất ?

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Thần Đồng Hip Hop 5 Tuổi

Cô bé 6 tuổi nhảy breakdance cực đỉnh - Terra

Thần đồng nhỏ tuổi nhảy giống Michael Jackson

Bua Com Tu

Bua Com Tu

Anh Là Ai - Be Hugo & Daddy

Triệu Con Tim - Be Hugo

VIỆT NAM TÔI ĐÂU - Be Hugo Hieu Nguyen

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Từng bước đưa Đất nước vào vòng nô lệ giặc Tầu êm dịu



 1/ Dựa vào TQ và LX để đánh Mỹ, cướp chính quyền MN. Mặc cho TQ mượn cớ „giúp“ làm đường tranh thủ dịch chuyển một số cột mốc từ thời phân định Pháp – Thanh vào sâu trong lãnh thổ VN.
   2/ Vì  „Chịu ơn“ TQ nên đành câm lặng chấp nhận mất Hoàng Sa, khi TQ đánh cướp từ tay VNCH vào năm 1974 trong khi đang „giúp“ VN đánh chiếm MNVN.
   3/ Cũng vì „Chịu ơn“ TQ, mà ra lệnh cho Hải quân VN tay không làm bia tập bắn cho lính Hải Quân Trung Quốc và chịu mất Gạc Ma và 1 phần Trường Sa 1988
   4/ Kết nghĩa „Anh em 4 tốt 16 chữ vàng“ với TQ và ký Hiệp ước biên giới 1999, chịu mất thêm khoảng 200 Km đường biên giới phía Bắc VN vào tay TQ. Trong đó mất 2/3 thác Bản Giốc , Ải Nam Quan và cửa khẩu Hữu Nghị Quan.
   5/ TQ dựa trên sự nhu nhược của nhà cầm quyền VN, không dám lên tiếng đòi lại chủ quyền Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa, cộng thêm bản Thỏa ước được ông Phạm Văn Đồng ký ngầm công nhận vùng chủ quyền Biển đảo của TQ trong Hội nghị Thành đô 1958. Trung Quốc ngang nhiên vẽ đường lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Sau đó gọi thầu 9 lô thăm dò dầu khí trên vùng biển này.
   6/ Phía VN chỉ dám phản đối yếu ớt, và bật đèn xanh cho biểu tình chống TQ, đòi Hoàng Sa, Trường Sa của VN. Nhưng ngay sau đó lại trở mặt đàn áp đánh đập người biểu tình dã man, bắt giam và quản thúc nhiều người, vu khống họ „phá rối trật tự trị an và âm mưu lật đổ Chính quyền“.
   7/ „Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh“, nhà cầm Quyền VN đã vì „tình hữu hảo với TQ“, sẵn sàng cướp đất của nhân dân, tước đoạt nguồn sống của nhân dân dâng cho TQ „đầu tư“ và „cắm rễ sâu“ vào lòng Đất Mẹ VN. Đua nhau rút ruột ngân sách nhà nước để tư túi, giầu lên nhanh chóng bằng những nguồn tiền bất chính. Dẫn tới mất lòng tin trong nhân dân. Khi càng cảm thấy lung lay, Chính quyền VN học TQ càng đàn áp mạnh tay những người dám tố cáo tham nhũng, dám khiếu kiện những việc làm sai trái của cán bộ các cấp Chính quyền và dám ra mặt chống TQ. Trong khi chỉ dám phản đối lấy lệ những vụ TQ đâm tầu, cướp bóc, đánh đập ngư dân VN trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển của Tổ Quốc mình.
Lòng dân càng thêm bất mãn và uất hận.
   8/ Lặng lẽ bưng bít thông tin, để cho TQ cắm được dàn khoan khủng đầu tiên vào vùng biển thuộc chủ quyền của VN, (gần quần đảo Hoàng Sa mà TQ cướp được trước kia từ tay VNCH, nhưng Chính phủ VN đã thông đồng cho êm chuyện từ lâu). Rồi chủ trương khơi động cuộc biểu tình bạo động đập phá ở một vài nơi với 2 mục đích:
-          Cho nhà cầm quyền TQ thấy ĐCSVN vẫn „có sức thuyết phục và điều khiển“ được dân VN làm theo ý mình, kể cả đập phá, chém giết. Có nghĩa là Đảng vẫn còn khả năng cho TQ lợi dụng được, chứ chưa đến nỗi đáng bị phế bỏ như 4 quan chức của Lào.
-          Chính quyền lấy cớ biểu tình bạo động có thể phá vỡ „tình anh em thân thiết Việt – Trung“ và làm hỏng nền kinh tế (sẵn trên đà lao dốc), gây bất ổn xã hội (vốn đã tuột xuống tận đáy)….. để thẳng tay đàn áp những người yêu nước, dám chống lại „tình hữu nghị anh em 4 tốt, 16 chữ vàng“ mà Chính Quyền đang trân trọng nâng niu hơn vàng, nhằm mài mòn ý chí chiến đấu truyền thống của Dân tộc, để „Trả ơn TQ“ dọn đường cho họ đánh chiếm VN một cách êm dịu, qua đó cố gắng giữ „ghế“ độc quyền bằng cách ra lệnh nghiêm cấm triệt để biểu tình dưới mọi hình thức.
   9/ Phát động phong trào „yêu nước“ nhẩy múa, lễ hội linh đình tốn kém ca ngợi „công ơn Đảng, Bác“ và hô khâẩ u hiệu „ĐCSVN quang vinh muôn năm!“ (giống chế độ phát xít, bất cứ cuộc tụ tập nào cũng phải hô „Heille Hitler!“) và ca ngợi tình „hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững“, „Anh em môi hở răng lạnh“ và „Không thể tách rời“…..
   10/ Tuyệt đối không cho nhắc tới việc đặt dàn khoan 981 của TQ trong hiện tại và những tội ác của TQ trong „quá khứ“ cách đây 25, 35, 40 năm đối với Dân tộc VN. Nhưng lại phải tố cáo tội ác của Mỹ „Ngụy“ và quân Pháp cách đây 50, 60 năm hay càng lâu càng „hào hùng“. Bắt dân quên đi hiện tại, lấy „hào quang“ quá khứ làm „kim chỉ nam“cúi đầu mà sống, mà nhắm mắt theo Đảng đi về hướng tương lại còn mờ mịt và xa tít đến hết đời con, đời cháu chúng ta chưa chắc đã thấy, vì nó hoàn toàn không có thực trên đời này.
   11/ Khi dân đã tạm quên và tình hình tạm yên, TQ sẽ lại đặt tiếp một loạt dàn khoan khác trong vùng biển của VN nhưng „không còn tranh chấp“, vì đã hết hạn nộp đơn lên Tòa án Quốc tế đòi chủ quyền Biển Đảo bị tranh chấp lâu nay. TQ „ra ơn“ cho VN được phép sử dụng vùng biển trong đường lưỡi bò nếu „xin phép“ và ra tuyên cáo „Vùng phòng không trên Biển Đông thuộc về TQ“.
   12/ Lại bật đèn xanh biểu tình, lại đập phá và…. lại đàn áp…..lại nhẩy múa ca ngợi công ơn…. Cứ như thế như một „vòng kim cô“ trói buộc dân VN cho đến khi toàn bộ các đảo ngoài khơi thuộc về TQ. Lúc đó „Nạn kiều“ xảy ra có đổ máu lớn hơn Vũng Áng gấp trăm lần, nhưng phía người chết nhiều chính là dân VN và….. Chính phủ ra chỉ thị: „Để giữ được cuộc sống yên lành, no đủ, giữ được tình hữu nghị anh em muôn đời bền vững với TQ Đại Hoa lục, chúng ta hãy chấp nhận cúi đầu Triều cống (vì ngày xưa VN cũng đã từng như thế) và „Thần phục“ để…..tránh đổ máu không cần thiết….“

Thế rồi…. để làm bằng lòng „Thiên triều“ và cho các Quan Trung Hoa dễ gọi. Tên Việt Nam sẽ được đổi thành „cái gì đó“ xủng xoảng theo âm TQ – Và… MẤT NƯỚC!

Nhã Thanh

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Triệu con tim, một tiếng nói ! _ (Trúc Hồ) _ Hợp ca Asia

CSVN bắt 1400 người, truy tố 300, cấm biểu tình 'trái pháp luật'

Theo Người Việt
Saturday, May 17, 2014 4:12:41 PM 

SÀI GÒN 17-5 (NV) - Nhà cầm quyền CSVN bắt giữ hơn 1,400 người, lập thủ tục truy tố hơn 300 người sau các vụ bạo động, đồng thời ra lệnh các địa phương “không để xảy ra biểu tình trái pháp luật.”

Người dân Hà Nội biểu tình chống Trung quốc ngày 11/5/2014. Hiện đang có lời kêu gọi biểu tình khắp nơi vào Chủ Nhật 18/5/2014. (Hình: AP Photo/Chris Brummitt)


Cho đến ngày Thứ Sáu 16/5/2014, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ hơn 1,400 người ở 4 địa phương Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh liên quan đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc dẫn tới bạo động. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mang giàn khoan tới khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam diễn ra tại 22 tỉnh thị cả nước hồi tuần qua nhưng chỉ xảy ra bạo động ở bốn địa phương vừa kể.
Công an bắt giữ lối 950 người ở Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt 223 người và ít nhất có 76 người bị bắt ở Hà Tĩnh, nơi vụ bạo động nhắm vào cơ sở đang xây dựng nhà máy luyện thép của tập đoàn công ty Đài Loan Formosa, làm chết người. Các công ty ngoại quốc đã phải dán cờ nước họ ở ngoài cổng để xác định họ không phải công ty Trung Quốc để đừng đập phá. Thậm chí có công ty Đài Loan cũng dán cờ Đài Loan và viết giấy nói họ không phải Trung Quốc, ủng hộ lập trường Việt Nam.
Khoảng 15 cơ sở sản xuất ngoại quốc bị đốt cháy rụi trong số 400 cơ sở bị đám đông bạo động đập phá. Ở phía Nam, người Đài Loan hay Trung Quốc chỉ bị đánh trong các vụ biểu tình bạo động. Nhưng tại nơi xây dựng lò thép Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, tướng công an Hoàng Kông Tư họp báo cùng với nhiều ngành khác ở Bộ Ngoại Giao Hà Nội, nói có hai người chết và gần 140 người bị thương. Tuy nhiên, tờ Thanh Niên hôm Thứ Sáu tường thuật cuộc họp giữa viên chức tỉnh Hà Tĩnh với đoàn công tác của tòa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam thì nói số người bị thương là 149 người và “toàn bộ chi phí điều trị của 149 bệnh nhân sẽ được tỉnh chi trả.”
Những ngày gần đây, 20 tổ chức xã hội dân sự đưa ra lời kêu gọi tiếp tục biểu tình ôn hòa vào ngày Chủ Nhật 18/5/2014 để tỏ lòng yêu nước và chống Trung Quốc bá quyền bành trướng. Các báo ở Việt Nam nhất loạt loan báo ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi ra một chỉ thị cho tất cả các tỉnh thị “triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động.”
Trên các mạng xã hội, giới bloggers ở Việt Nam loan báo rất nhiều những người được mọi người biết tiếng đều bị Công An gửi giấy mời đi “làm việc” từ 7 giờ sáng Chủ Nhật, một hành động bất thường vào ngày nghỉ ai cũng hiểu là chỉ để cầm chân người ta không cho đi biểu tình. Quanh nhà những người đó còn có cả chục Công an, dân phòng canh giữ để biết chắc người ta không ra đường.
Các thông tin sơ khởi lúc sáng Chủ Nhật, 18 tháng Năm (giờ Việt Nam), cho biết tình hình Sài Gòn “căng thẳng.” Theo nghĩa, “công an chìm, nổi có mặt ở khắp nơi, xe phá sóng, dân phòng đủ loại…”
Thông tin trên Facebook viết rằng, có một chiếc xe cảnh sát chạy lòng vòng từ dinh Thống Nhất ra vườn hoa Nhà Thờ Đức Bà, vòng sang Phạm Ngọc Thạch, liên tục phát loa cấm người đi đường đậu xe, ngồi tụ tập ...
Các thông tin khác, cũng trên mạng xã hội Facebook, nói rằng nhiều bloggers nổi tiếng trong nước đã bị an ninh đến canh gác trước nhà từ tối hôm trước.
Bản tin của Dân Luận cho biết, buổi sáng, “dù các nơi chưa nổ ra biểu tình, nhưng đã có rất nhiều thông tin bị bắt bớ, đàn áp, ngăn cản các blogger.”
Vẫn theo Dân Luận, “các blogger Nguyễn Văn Thạnh, Lan Le, Aqua Pham, Phuong Dang Bich, Paulo Thành Nguyễn, Đinh Nhật Uy... đã bị công an, an ninh dùng mọi cách ngăn chặn tại nhà không cho đi ra ngoài.”
Hôm Thứ Bảy, người ta còn thấy các “nhà mạng,” các hãng điện thoại di động gửi đi “tin nhắn” của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh cáo người dân không tham gia “biểu tình trái pháp luật,” và đe dọa trừng trị nghiêm khắc. Trong khi đó, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc với “cử tri” của ông ở Sài Gòn thì lại tuyên bố về việc người dân “tuần hành, phản đối” Trung Quốc là “quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm” của người dân.
Trong cuộc họp báo quốc tế tại Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội hôm Thứ Bảy, ông Đặng Minh Khôi, trợ lý Ngoại trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại Giao CSVN đổ tội bạo động đập phá ở một số nơi là do “một số kẻ xấu, quá khích” gây ra. Khi được hãng thông tấn Đài Loan hỏi để khôi phục niềm tin cho giới đầu tư, các sự thiệt hại của các công ty Đài Loan có được bồi thường hay không. Người ta không thấy có câu trả lời rõ rệt mà chỉ thấy ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài của Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư nói chung chung rằng “Các địa phương và các cơ quan chức năng đang phối hợp để có những hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung để nhanh chóng ổn định sản xuất, trong đó có nhà đầu tư Đài Loan.”
Hôm Thứ Bảy, TTXVN đưa tin, Bộ trưởng Công An CSVN có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc cam kết “tăng cường lực lượng, áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tương tự” nhưng cũng đổ cho nguyên nhân của bạo động là “Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”
Nhà cầm quyền CSVN ở cái thế khó xử trước sự phẫn nộ của quần chúng. Nếu để dân tự do biểu tình mà bạo động xảy ra, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế cả nước vốn tùy thuộc rất lớn vào các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Nhưng nếu ngăn cấm thì sẽ bị người dân chĩa sự tấn công vào nhà cầm quyền.
Trong cái nền kinh tế 170 tỉ đô la của Việt Nam, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất. Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc năm ngoái 13 tỉ đô la trong khi nhập cảng từ Trung Quốc tới 37 tỉ đô la, phần lớn là nguyên vật liệu và phụ tùng sản xuất công nghệ. Nếu Trung Quốc siết xuất cảng, các hãng xưởng tại Việt Nam sản xuất để xuất cảng sẽ khốn đốn.
Nhiều chuyên viên kinh tế tại Việt Nam từng cảnh báo rất nhiều lần là nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc sẽ có ngày chịu hậu quả thê thảm. Hiện tình đối đầu giữa hai nước trên biển sẽ đưa tới đâu, không ai biết. Nhưng áp lực của Trung Quốc với Việt Nam không loại trừ cả về kinh tế. (TN)

Tin Chủ Nhật, 18-05-2014

Posted by adminbasam on 18/05/2014

Nóng – 11h40: Độc giả nào sử dụng được tiếng Trung có thể kiểm chứng giúp bà con tin này? Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đang vận chuyển vũ khí tới biên giới với Việt Nam. Blogger Trung Quốc chụp được cảnh một số lượng lớn vũ khí hạng nặng, gồm cả xe tăng, thiết giáp, pháo… được vận chuyển từ ga xe lửa Sùng Tả (Quảng Tây) đến Bằng Tường, gần Lạng Sơn. Bức ảnh (chụp từ trong xe lửa) và thông tin được đăng tại đây.
Một CTV gửi tới bản dịch: “Chiến tranh Trung-Việt sắp xảy ra? Cư dân mạng đại lục 3h14 chiều ngày 15.5 đi trên một chuyến tàu, đã chụp được cảnh một số lượng lớn vũ khí hạng nặng được vận chuyển từ ga xe lửa Sùng Tả Quảng Tây đến Bằng Tường nơi giáp ranh giữa Trung Quốc và Việt Nam, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép, xe chỉ huy, pháo… Liền sát Bằng Tường là thị trấn trọng điểm Lạng Sơn Việt Nam, nơi đây từng là nơi nô ra cuộc chiến tuyến đông Trung-Việt. Hữu nghị quan nổi tiếng nằm ở đây, nhưng có tin đồn Hữu nghị quan đã bị đóng“.
——
Mời xem thêm tường thuật về biểu tình tại blog Quê ChoaDân Làm Báo, và các trang blog, Facebook của Cường Hoàng CôngAnh ChíMẹ Nấm Gấu
11h00: Một số người ở cả Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang và Vinh đã bị bắt, đưa về các đồn công an khác nhau, trong đó có cả  những blogger chụp các bức ảnh dưới đây. Tại Hà Nội, có thông tin những người sau đây đã bị bắt: Facebooker Gió Lang Thang, Nguyễn Xuân Diện, Mai Dũng, Lý Quang Sơn… Tại Nha Trang: Phan Văn Hải, Khổng Hy Thiêm, Tô Hoài Nam. Tại Sài Gòn:  Nguyễn Thị Ngọc Lụa, Chân Huỳnh, Huỳnh Trọng Hiếu…
- 10h20′: Biểu tình “ngoài quốc doanh” bị dập tắt. Không có thông tin chính xác nhưng vài blogger ước tính, chỉ riêng tại Hà Nội, chính quyền đã huy động vài nghìn công an và dân phòng để ngăn chặn biểu tình. 
tụng kinh
Ảnh đẹp trong ngày: Hà Nội, khu vực đối diện vườn hoa Lê-nin. Lực lượng “còn Đảng còn mình” gọi loa giải tán biểu tình. Có vẻ đồng chí này cũng không thuộc bài lắm nên phải cầm giấy đọc. Nguồn ảnh: FB Hoa Thanh Quế. Lời bình: Tụng kinh.
- 9h30: Đã quá giờ hẹn 30 phút. Có vẻ như biểu tình rất khó diễn ra ở các địa điểm đã hẹn. Tại Hà Nội, một số bà con đang cố tập trung lại trên đường Điện Biên Phủ, khu vực vườn hoa công viên Lê-nin, nhưng lực lượng công an, mặc đồng phục, tay cầm loa đông áp đảo. Một blogger phỏng đoán, tỷ lệ dân-công an là 1:20.
bắtẢnh: Bạch Hồng Quyền
Không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy Nhà nước “bật đèn xanh” cho các cuộc biểu tình ngoài quốc doanh ngày hôm nay. 8h15, một facebooker trẻ ở Hà Nội đưa tin: “Tràn ngập các chốt an ninh quanh Đại sứ quán Trung Quốc. Phố Khúc Hạo bị chặn hai đầu (cổng sau của ĐSQ?). Đồng chí gác cổng ĐSQ tuổi chừng 24, đẹp ‘chai’ nhưng có vẻ hơi căng thẳng”.
Phố Khúc Hạo là nơi đặt nhà riêng của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ngôi nhà này rất đẹp, nằm giữa phố, kế bên một vài quán cafe.
sài gònSài Gòn cũng vậy, 1 mét vuông 4-5 công an, dân phòng. Ảnh: FB Lạc giữa Sài Gòn
Lê Anh HùngQuang cảnh trước cổng Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 9h sáng. Nguồn ảnh: Lê Anh Hùng.
Nghiêm Việt Anh
9h30: Một nhóm blogger ở Hà Nội chuyển địa điểm lên khu vực Tây Hồ. Ảnh: FB Nghiêm Việt Anh
mẹ nấm8h sáng tại Nha Trang: Bị chặn không ra ngoài đường được, blogger Mẹ Nấm  biểu tình trước cổng nhà, trong hẻm, “giữa vòng vây an ninh thường phục, công an phường và Hội Phụ nữ”.
Nguyễn Văn ThạnhGì thế này? Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, thành viên phong trào Con Đường Việt Nam, ngụ tại Đà Nẵng, bị “nhốt” bên trong nhà. Trước đó, UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã có văn bản “Không cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng” như anh Thạnh đăng ký.
8h sáng, anh ra mở cửa nhà thì đã thấy cổng bị khóa từ bên ngoài bằng một ổ khóa chắc chắn. Bị chính quyền nhốt trong nhà, công dân chỉ còn biết kêu trời trên Facebook.
Các nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình trước nay đều bị canh gác suốt đêm và hiện bị chặn cửa, không cho ra ngoài, như blogger Anh Chí, Đặng Phương Bích, Lan Lê (Hà Nội), Mẹ Nấm (Nha Trang), vợ chồng Kim Tiến-Paulo Thành Nguyễn (Sài Gòn). Nhà biên kịch Thùy Linh, TS. Nguyễn Thanh Giang cũng đều bị “quản thúc tại gia”.
7h30: Blogger Paulo Thành Nguyễn cho biết dưới thang máy chung cư của gia đình anh cả đêm qua “cảnh sát khu vực thì ngủ ngay bãi xe, một tốp an ninh thì ngủ ngay quầy bảo vệ, tốp thì ngồi bên ngoài cổng, tốp thì đứng đầu hẻm” (ảnh dưới).
paulo
Công an canh nhà Kim Tiến-Paulo Thành Nguyễn suốt đêm.
Trước giờ biểu tình:
7h30: Facebooker Phan Tất Thành cho biết “Hà Nội sẽ có một ngày không bình yên khi mà Vườn hoa Tượng đài Lênin đã bị vây chặt bằng rào sắt và dây thừng đến sát mép đường. Hiện không ai có thể tự do ra vào khu vực này.  Cảnh sát được tăng cường, luôn có CSCĐ đứng cùng CSGT.
Tất Thành Phan
Trong khu vực Câu Lạc bộ Quân đội cũ, nay là sân Hoàng thành, có đến cả trung đoàn CSCĐ, có cả chó nghiệp vụ, xe ô-tô cảnh sát vài chục cái đậu sẵn sàng. Xe to đang quay tới quay lui”.

Phạm Chí Dũng: Vì sao từ chối quyền biểu tình chính đáng của người dân?

Thụy My

Tôi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.
Sáng nay 17/5/2014, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập lần thứ 1 cho tôi đến cơ quan này (4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) để “trả lời một số bài viết liên quan phục vụ công tác điều tra”.
Kính báo cộng đồng người dân và những người quan tâm.
Phạm Chí Dũng
Nhà báo Phạm Chí Dũng trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Saigon ngày 11/05/2014. DR
Sáng sớm hôm nay 17/05/2014 tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã nhận được giấy triệu tập của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi làm việc suốt buổi sáng, cơ quan chức năng yêu cầu nhà báo Phạm Chí Dũng không đi biểu tình ngày mai. Được biết hôm 13/5, ông đã đưa ra lời kêu gọi toàn quốc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông vào ngày Chủ nhật 18/5.
RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng ngay sau khi ông vừa “làm việc” xong với cơ quan công an.
Nhà báo Phạm Chí Dũng – TP Hồ Chí Minh
(07:43)
RFI: Thân chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Được biết sáng nay anh đã nhận được giấy triệu tập của công an, sự việc diễn ra như thế nào thưa anh?
Nhà báo Phạm Chí Dũng: Mới đầu giờ sáng tôi đã nhận được giấy mời triệu tập, và tôi nghĩ ngay rằng cuộc biểu tình ngày mai sẽ rất có ý nghĩa. Và chắc chắn là họ không muốn tôi đi dự cuộc biểu tình đó.
Tôi đến cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại số 4 Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh đúng hẹn. Họ hỏi tôi xoay quanh các bài viết của tôi, hỏi số lượng bài viết cũng như số cuộc trả lời phỏng vấn. Tôi cũng trả lời thành thực là trong một năm qua tôi đã viết khoảng hơn 200 bài cho các đài quốc tế Việt ngữ, và trả lời hơn 100 cuộc phỏng vấn cho báo chí nước ngoài.
Nhưng họ không xoáy sâu vào nội dung các bài viết của tôi, mà đặt vấn đề về cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 18/5. Và dường như họ nhấn mạnh về lời kêu gọi cả nước xuống đường của tôi.
Đến cuối buổi làm việc thì họ đưa cho tôi giấy triệu tập lần thứ hai, là sáng mai, tức ngày 18/5, và họ đề nghị tôi đừng đi biểu tình. Tại vì tình hình rất phức tạp, rất lộn xộn, và có thể có những hoạt động quá khích: đập phá, đốt phá… cũng giống như ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua. Đó là nội dung mà họ thông tin cho tôi biết.
Cuối cùng họ đề nghị tôi ký xác nhận về hàng loạt bài viết của tôi trên mạng cũng như trên các đài quốc tế Việt ngữ. Nhưng tôi không đồng ý ký ngay tại cơ quan an ninh điều tra, vì tôi cho rằng câu chữ trong các bài viết mà họ đưa cho tôi có thể bị sửa. Do đó tôi đã yêu cầu họ đi theo tôi về nhà, và tôi in bài trên máy của tôi ra, sau đó tôi mới đồng ý ký tên.
RFICòn việc anh đi biểu tình ngày mai thì sao?
Cùng ngày hôm nay khi tôi đến cơ quan an ninh điều tra làm việc, thì lần đầu tiên trang nguyentandung.org, vốn là một trang bị coi là mạo danh Thủ tướng chính phủ, lại đưa một bài về tôi rất quyết liệt. Họ cho tôi là một kẻ gian xảo, đã cấu kết và nhận sự chỉ đạo của các tổ chức phản động nước ngoài, để tung ra lời kêu gọi biểu tình cho ngày 18/5. Tôi không biết trang này thực sự như thế nào, nhưng họ đưa ra những vấn đề mà tôi nghĩ rằng màu sắc của họ thay đổi như tắc kè.
Dựa theo tinh thần đó thì tôi có thể thấy rằng có những sự khó khăn khá lớn đang chờ đợi tôi ở phía trước, nếu ngày mai tôi bước ra đường biểu tình cùng với đồng bào của mình. Mặc dù đó là một cuộc biểu tình hết sức chính đáng, nếu chiếu theo tinh thần công điện của Thủ tướng chính phủ ngày 15/5 vừa qua, là “việc làm chính đáng”. Vì tất cả mục đích cũng chỉ nhắm tới việc phản kháng hành động ngang ngược của Trung Quốc.
Đồng thời cuộc biểu tình theo tôi còn có ý nghĩa là để cho thế giới thấy rằng Việt Nam là đúng, Việt Nam là chính nghĩa. Người dân Việt Nam cũng có quyền xuống đường thể hiện quyền tự do chính kiến, tự do ngôn luận, tiếng nói riêng của mình về vấn đề Trung Quốc, và phản biện đối với sự nhu nhược của nhà cầm quyền, về thái độ với Trung Quốc trong thời gian vừa qua.
Vì vậy tôi rất tiếc là ngày mai tôi sẽ không thể đi cùng với đồng bào của mình xuống đường để biểu thị tinh thần phản kháng Trung Quốc.
RFINhưng với lời kêu gọi toàn quốc xuống đường mới đây, có lẽ những gì có thể đóng góp được thì anh đã đóng góp rồi?
Còn quá ít ỏi đối với dân tộc này, và còn quá ít ỏi đối với tôi ! Nhưng mà tôi mong rằng trước khi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc phải rút khỏi Biển Đông – một ngày nào đó hy vọng là nó sẽ phải rút khỏi Biển Đông – thì các cuộc tuần hành, biểu tình vấn tiếp diễn.Và tôi hy vọng dần dần đó sẽ là cuộc biểu tình của số đông, của sự đồng lòng ba miền Nam Trung Bắc, của tất cả các tỉnh thành trong nước; cuối cùng sẽ dẫn tới một đám đông vĩ đại, có thể thay đổi cả một thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc.
RFI: Nhưng những sự kiện mới đây ở Bình Dương và Hà Tĩnh đã khiến chính quyền lo ngại những cuộc xuống đường đông người?
Họ cần phải phân biệt biểu tình quá khích và biểu tình ôn hòa khác nhau như thế nào, không để con sâu làm rầu nồi canh. Ngày hôm qua 17/5 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã chính thức thông tin cho báo chí biết rằng tất cả những kẻ gây rối ở Bình Dương và Đồng Nai không phải là công nhân.
Công nhân Việt Nam không có truyền thống và không có bản chất đi gây rối, đập phá và giết người như vậy. Tất cả là một đám côn đồ không biết từ đâu ra, và hiện nay dư luận cũng đang đặt câu hỏi rất lớn: Ai đứng đằng sau mà để cho khi đám côn đồ hoành hành dẫn các đoàn biểu tình ở Bình Dương, Đồng Nai và đốt phá, đập phá hàng mấy chục nhà máy, thì lại không thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đâu?
RFI: Vừa rồi Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo lại kêu gọi không biểu tình. Anh có thấy việc này là bất nhất, khi công điện của Thủ tướng nói rằng biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép là việc làm chính đáng?
Không chỉ bất nhất với công điện của Thủ tướng, mà một lần nữa lại cho thấy sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong chính nội bộ của chính phủ về vấn đề này. Vì nếu chiếu theo quyền được tự do lên tiếng và quyền phản đối chính đáng của người dân đối với vấn đề sự can thiệp của Trung Quốc, thì không lý do gì ngăn chặn, khống chế và cô lập người dân, để người dân không xuống đường biểu tình. Đây không phải là biểu tình để lật đổ chế độ, lật đổ đảng cầm quyền, mà đây là sự phản kháng chính đáng của người dân đối với Trung Quốc.
Nếu cứ ngăn chận người dân như thế này, đến một lúc nào đó, liệu khi mà xung đột với Trung Quốc hoặc sự căng thẳng với Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng chiến tranh – dù là ở quy mô nhỏ, và Nhà nước muốn huy động một lực lượng biểu tình của dân chúng để phản đối Trung Quốc, thì liệu còn huy động được không? Và nếu như tình trạng chiến tranh với Trung Quốc mà nổ ra sâu rộng hơn, thì liệu lệnh tổng động viên ở Việt Nam có thực hiện được hay không?
Đó là một câu hỏi mà Nhà nước Việt Nam phải đặt ra. Và câu hỏi đó đã được trả lời một phần nào ngày hôm nay, khi ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký công điện không cho biểu tình. Đây lại thêm một bước lùi nữa trong mối tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy thêm một lần nữa, một bộ phận trong Nhà nước Việt Nam biểu lộ thái độ nhu nhược, chủ hòa và có thể dẫn tới chủ bại đối với Trung Quốc. Và như vậy, đó chính là họa diệt vong mất nước !
RFI: Người dân Việt trong và ngoài nước đều sôi sục từ khi chính quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan khổng lồ đến vùng biển Hoàng Sa. Có lẽ đây cũng là cơ hội để biểu lộ quyết tâm đối với Trung Quốc, đồng thời khiến cho thế giới thấy rõ hơn mặt thật “quyền lực mềm” của chế độ Tập Cận Bình?
Không chỉ đó là cơ hội, mà tôi cho rằng chúng ta phải cảm ơn Trung Quốc. Vì nếu không có sự xâm lấn của Trung Quốc ít nhất là từ năm 2011 đến nay, không có sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc xâm lăng Biển Đông, thì sẽ không có dịp để chúng ta đo lường được lòng dân Việt Nam như thế nào.
Rất tiếc là cho tới nay Nhà nước Việt Nam đã không hề tổ chức được một Hội nghị Diên Hồng nào để nghe ý kiến dân chúng. Một Hội nghị Diên Hồng như ở Bình Than thời Trần, mà có thể tập hợp được tính đồng nguyên, tính dân tộc, lòng dân và sự thống nhất giữa các lực lượng để chống ngoại xâm. Mà như vậy thì tình hình sẽ đi về đâu???
RFI: Chúng tôi xin rất cám ơn nhà báo Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành cho RFI Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay.
T. M.

Gươm lại một lần giết chết Mỵ Châu

TỔ QUỐC GIỮA CUỘC BIỂU TÌNH




Tôi bỗng thấy mình tha hương một sáng
Khi bàn chân đặt trên đất quê hương
Tôi cảm thấy trào lên uất nghẹn
Lông ngỗng bay trắng mọi con đường.

Sao lại thế em ơi, dưng dưng nước mắt
Bơ vơ trơ trọi giữa bao người
Hoang mang quá, trong lòng Hà nội
Đỉnh cột cờ, miếng lụa đỏ còn đó đấy thôi?

Về đi em đừng tần ngần chi nữa
Nước mắt lau, cho vị mặn ngấm trong lòng
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây...
Chỉ còn là những dấu tích hư không.

Ôi Tổ quốc một sớm nay thức dậy
Có biết không, từng con sóng khóc thân tàu
Biển rộng dài, dài nỗi đau quặn thắt.
Lại một lần gươm sắc giết Mỵ Châu.


Theo Blog Mai uân Dũng 18/05/2014


LỊCH SỬ LÀ NHỮNG VÒNG TRÒN


                       

Tâm thế Thiên tử của Tập Cân Bình hay là não trạng nô lệ của Hà nội non một thế kỷ qua đã khiến con quái vật Trung hoa quyết tâm thò chiếc vòi bạch tuộc HD981 xuống vùng biển Việt nam? Có lẽ là cả hai lý do. Nhưng cũng phải thấy thêm rằng được khích lệ bởi chiến thắng của một Putin đầy tham vọng trong vụ nuốt trôi Crimé, Bắc kinh cảm thấy thời điểm của đế quốc Trung hoa đã đến.
Trong khi cả châu Âu đầy sức mạnh nhưng lịch lãm và ích kỷ buông tay trước Sa hoàng Nga mới thì phía bên kia đại dương, nước Mỹ từng là một anh hùng “thế thiên hành đạo” nay trở nên ít tự trọng hơn với một Obama hùng biện nhưng rụt rè, chấp nhận nuốt lời hứa của chính mình với vết son đen “lằn ranh đỏ” Syria.
Điều đó là gì nếu không phải là liều đô ping kích thích Đế quốc hơn một tỷ người đáp trả mạnh mẽ tuyên bố “quay trục chiến lược về phía Đông” của Hoa Kỳ. Dấu chân của Obama từ Nhật qua Mã lai có thể ví như hình ảnh một buổi lễ mà trong đó người Mỹ trang trọng đóng dấu lên bản cam kết với các đồng minh, với những bè bạn. Nhưng dư âm của tiếng pháo tay chưa tắt, Vết ấn trên những cam kết còn tươi dấu, Tập hoàng đế đã lập tức trả lời bằng hành động tiến chiếm biển Đông.
Một thế giới hỗn mang bắt đầu bằng tham vọng của các hoàng đế phương Đông và chính sự ủy mị, ích kỷ của Mỹ, Âu châu, của mỗi quốc gia và trong mỗi con người.
Đất nước Việt nam mà có người ví như một chiếc đòn gánh lúc nào cũng oằn cong bởi sức nặng của khổ đau, nghèo đói nhưng cũng được so với hình ảnh một cánh cung đang căng dây hết cỡ.
Đành rằng An Dương Vương chỉ có một Trọng Thủy mà đã mất cơ đồ. Đành rằng Nhân dân Việt nam đang có cả một ê-kíp Trọng Thủy đầy toan tính bẩn thỉu ngồi đó. Nhưng Việt nam là một định mệnh của các hoàng đế Trung hoa. Hít le trong thế chiến II từng chiếm đóng Âu châu trong khoảng thời gian tính bằng tuần bởi sức mạnh khủng khiếp của khối tài lực khổng lồ và ý chí Phổ nhưng kết cục cũng hết sức bi thảm.

Các vua chúa Trung hoa cũng từng hoành hành trên đại lục địa và đem về rất nhiều chiến tích bằng vàng thật. Nhưng chính họ, chính các viên tướng như Liễu Thăng, Ô Mã Nhi tưởng như là hiện thân của sự bất bại nhưng họ chỉ được trở về cố quốc trong túi da ngựa với những mảnh thây ghép lại bởi lưỡi gươm người Việt.
Lịch sử là những vòng tròn.

Mai Xuân Dũng